những chia sẻ của anh Pham Ngọc Hoàng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
những chia sẻ của anh Pham Ngọc Hoàng
Con đường đến với Hàm Rồng và BLL đồng hương Thanh Hóa
Chắc hẳn không ai không biết tới bài câu thơ
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
...
Câu thơ đấy thật đúng và thật đẹp phải không các bạn, nó càng thấm thía hơn đối với những người con xa quê học tập, làm ăn.
Còn với bạn, Những ngày đầu tiên ở Hà Nội bạn có cảm giác thế nào? Mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh. Có người thì ở với người thân, có người thì ở với bạn bè cấp 3, có người trọ cùng bạn mới, cũng có người chọn cho mình cách sống một mình, nhưng có lẽ tất cả đều chung một cảm xúc đấy là nhớ về tổ ấm của mình ở quê hương. Không nhớ làm sao được khi hàng ngày chúng ta được bố mẹ ân cần chăm sóc, được nô đùa cùng bạn bè trong xóm, hay được cùng hàng xóm chia sẻ những trái cây đầu mùa, những bắp ngô, bắp sắn. Giờ ra giữa một thủ đô không quá lớn về diện tích nhưng khoảng cách giữa con người thì như đại dương bao la, ở đó guồng quay cuộc sống thật đáng sợ, ai cũng có những lo toan, tính toán của mình, tình cảm chỉ là một thứ quá xa xỉ ở chốn phồn hoa này. Những ngày tháng 9 của 6 năm về trước, hành trang trên vai tôi chỉ vẻn vẹn là chiếc ba lô với chăn màn và mấy bộ quần áo nhưng nó mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của bố mẹ, anh em vào tương lai tươi sáng nơi cánh cửa trường đại học. Thật hồ hởi, đầy tự tin bước trên những đường phố hà nội, Nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng đây là Hà Nội chứ không phải là chùm khế ngọt của mình.
Tôi đã liên hệ được một nhà người quen để tá túc vài hôm đầu tìm nhà, quả thực cũng rất ngại về chuyện này vì nhà cũng chỉ có khoảng 15m2 thôi mà người quen tôi ở lại là cặp vợ chồng trẻ nên rất bất tiện(khi ở quê liên lạc thì họ bảo cứ ra đi có nhà cửa ngoài này để ở tạm, có ai biết đâu nhà hà nội lại thế này!). Tôi mượn được cái xe đạp và tìm đến mấy người bạn của mình đã ra trước ở nhờ. Trong những ngày đó tôi rong ruổi đi khắp các đường phố tìm nhà, người quen thì không có, đường xá không biết, thật là gian nan. Hỏi đường nhiều mỏi cả miệng nhiều khi chán không buồn hỏi nữa, cứ đi, cứ đi mặc cho tới đâu thì tới. Chả thế mà mới có chuyện đáng ra về chùa láng thì đi du lịch tận bách hóa Thanh Xuân hay thi thoảng lại lặn lội lên tận Tây Hồ hóng mát. Ở lâu nhà bạn cũng nể( bạn tôi cũng mới ra nhưng được gia đình tìm nhà trước nên ổn định trước, chứ thực ra nó cũng gà như mình hỏi đâu cũng không biết mà) nên tôi gặp được phòng nào rẻ thì chuyển luôn, nhưng thói đời rẻ thì đi với chất lượng tương ứng, và ông trời đã "ưu ái" đưa tôi vào một nhà trọ trên đường đê la thành, gần dốc phụ sản. Đằng sau tấm biển 947 đấy có những gì bên trong? một đứa trẻ mới bắt đầu bước vào đời như tôi có nằm mơ cũng không thể biết được.
nhà trọ tôi ở là căn nhà 3,5 tầng nhưng có lẽ nó được xây vào những năm 72 của thế kỷ 20, khi đế quốc Mỹ đánh phá Hà nội nên nó được thiết kế 2 tầng nằm dưới mặt đường còn nhô lên khỏi mặt đường chỉ khoảng 1.5 tầng thôi. Phòng tôi ở rộng 6m2, giá 250k. Gọi là phòng cho oai thế thôi chứ thực ra đây là cái trần nhà 3 tầng được chủ nhà dùng các loại gỗ ép ngăn ra thành các phòng rồi cho thuê. Có lẽ kiếp trước tôi phải tu nhiều lắm mới có được cái phúc ở chốn "tiên cảnh" này. tuyệt vời hết chỗ nói, vì các phòng chỉ cách nhau bằng tấm gõ mỏng nên buổi tối chỉ cần thì thầm ở cách xa vài chục mét cũng nghe rõ mồn một. Nơi đây đúng là trung tâm văn hóa của Hà Nội, không 1 thứ tệ nạn nào không có, cờ bạc, nghiện hút, đến với nơi này đi vệ sinh bạn cũng phải ôm đồ đạc mình đi theo không là tài sản của mình sẽ không cánh mà bay ngay, đặc biệt là lần đầu tiên không cần phải mất tiền lên mạng hoặc mua mấy cái đĩa sex về vẫn có thể tận mắt chứng kiến các diễn viên đóng phim người lớn với nhau, đảm bảo với các bạn là xem nét như màn hình phẳng. Đối với tuổi mới lớn thì còn loại tra tấn nào dã man hơn thế? Cuộc đời này dù có thăng trầm thế nào đi nữa thì những kí ức đó mãi là nổi ám ảnh khó có thể nào quên đối với tôi. Ôi cái cuộc đời này, dù chưa một ngày nhập học, chưa một lần bước qua cánh cửa ấy nhưng trường đời đã cho tôi thấy Hà nội không phải là miền đất hứa.Những ngày tháng này sau này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định mang tính bước ngoặt của tôi. Mỗi ngày ở khu trọ tựa dài thế kỷ, cứ chiều chiều xuống, sau khi ăn cơm xong, tôi lại lủi thủi bước trên đường Nguyễn Chí Thanh, bước đi để mong sao mau tới khuya mình về phòng trọ khong phải chứng kiến cảnh hải hùng trên nữa. Và một lần, tình cờ tôi bước tới hồ Thành Công, và nó nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của tôi. Cứ mỗi chiều tôi lại ra đây, ngồi trên hàng ghế (đối diện với điểm tập huấn của đoàn Hàm Rồng bây giờ), chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhìn về nơi xa xăm mà thôi. những lúc đó tôi thật nhớ nhà, nhớ những người thân của mình, giờ tôi mới thấy quý những giây phút gia đình mình quây quần bên mâm cơm chiều. nhất là những lúc bất chợt nhìn thấy cảnh mẹ con nhà ai đó đang nô đùa trong công viên thì lòng tôi như thắt lại. Niềm tin trong tôi như sụp đổ, thiên đường mà tôi hằng mơ ước đây ư? Cái mà tôi đã phấn đấu mười mấy năm đây ư? Tôi thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới phồn hoa này, mình thật lạc lỏng giữa biển người mênh mông, lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối thế. Lúc này đây, tôi mong rằng mình gặp 1 người quen, chỉ để đơn giản là có người nói chuyện mà thôi. Giá như có ai đó chỉ cho tôi rằng tôi phải làm cái này, làm cái kia, dù có làm được không nhưng chí ít cảm thấy có một sự quan tâm mình cũng ấm lòng, nhưng có ai tốt vậy không? trên ti vi tôi có nghe thấy có anh chị sinh viên tình nguyện nhưng tôi đâu thấy ai đâu, giờ này anh chị đang ở đâu?
Những ngày tháng sau đấy khi đã thích nghi được với cuộc sống mới tôi dần lấy lại được cân bằng. Những kỷ niệm đó tôi sẽ khắc sâu trong lòng như là sự trải nghiệm đầu đời của mình. Nhưng cuộc đời không ai lấy không ai cái gì, nhờ những ngày tháng đó mà trong tôi đã ấp ủ một hi vọng là sau này sẽ có một tổ chưc nào đấy đứng ra để hướng dẫn cho các em mới ra đi thi, nhập học hoặc có thể động viên nhau học tập, trong cuộc sống, chỉ đơn giản vậy, và nó là mầm mống của việc thành lập BLL sinh viên thanh hóa tại trường Hành Chính nói riêng và cách thức điều hành đoàn Hàm Rồng nói chung. Và cũng nói thêm, sau khi nhập học, tôi đã có tham gia một số hội, nhóm như hội hiến máu nhân đạo, clb sống đẹp... và đều là thành viên tích cực của các hộ đó. Nhưng có điều các hội đó mình có nhiệt tình tới đâu cũng không thể giải quyết hết được các vấn đề mình băn khoan vì nó tập trung cho chuyên môn nhiều và nó được thành lập từ rất lâu rồi nên mình vào chỉ có sự tuân thủ theo những cái đã vạch ra chứ sáng tạo là rất ít. đang trong lúc thấy bế tắc về việc tham gia phong trào thì tôi vô tình gặp được một số bạn trong BLL Thanh Hóa tại trường Tài Chính(khi đấy trên địa bàn hà nội chỉ có trường Tài Chính, Kinh tế, Bách Khoa, Báo Chí là có bll), tôi cũng rất thích chương trình này nên đã đi sâu tìm hiểu hơn và thấy nó phù hợp với ý tưởng của mình nên đã cùng một số anh em lập hội riêng của người Thanh Hóa tại trường cũng như sau này là đoàn hàm rồng. Những khó khăn trong những ngày đầu ở Hà Nội đã giúp tôi rất nhiều trong vấn đề định hướng cách làm và tăng nhiệt huyết của tôi trong phong trào. Sau 5 năm thành lập BLL và Đoàn Hàm Rồng hết thế hệ này vào rồi ra, hết thời trưởng đoàn này tới trưởng đoàn khác, có mấy ai đi rồi quay lại với đoàn như hồi còn tham gia, nhưng tôi vẫn song hành cùng các bạn với một tinh thần cao nhất có thể, để duy trì được thế phải cảm ơn những ngày đầu đã tôi luyện cho tôi ý chí thép ấy. Đến với Hàm Rồng vừa là cơ duyên và nó cũng là tất yếu, ngồi viết những dòng này mà những kỷ niệm tron màu áo xanh lại ùa về, nhớ làm sao những ngày tháng đó!...
Vậy để có những giây phút tuyệt vời đó chúng ta phải làm gì? Ai cũng biết tinh thần tình nguyện là bất diệt nhưng để mình luôn giữ được lửa với phong trào thì tinh thần mới là điều kiện cần còn điều kiện đủ thì cần xây dựng trong các hoàn cảnh cụ thể. Chính vì thế mà nhiều bạn chưa xác định được tư tưởng đã hào hứng tham gia nên nó cũng như ngọn đuốc bùng lên chốc lát rồi vụt tắt, sau này cứ nghĩ tới tình nguyện là nản. Khi tham gia phong trào trong tôi chỉ có 1 thứ đó là tinh thần thôi, mà như nhiều bạn trẻ giờ hay gọi là xây dựng bằng niềm tin à. Cũng đúng, để xây dựng một phong trào chỉ có niềm tin là đủ nhưng để phong trào phát triển được thì cần phải có đủ các yếu tố và theo tôi việc xác định tư tưởng là khâu quan trọng nhất. Nó sẽ quyết định xem bạn tham gia trong bao lâu, có thái độ như thế nào với phong trào, các đóng góp của bạn cho sự phát triển của nó là nhiều hay ít...Vậy bạn tham gia BLL Thanh Hóa và Hàm Rồng vì lí do gì? đã bao giờ bạn nghĩ tới chưa? Vì muốn vui chơi, Hay cũng như tôi, do trong thời gian đầu ở hà nội các bạn cảm thấy lạc lỏng nên muốn tham gia một tổ chức nào đó có màu sắc của chùm khế ngọt để vơi đi nổi nhớ quê nhà????
Các bạn có thể chia sẻ để chúng ta có thể hiểu nhau hơn!
Mọi chi tiết có thể gửi về địa chỉ kevotinh_ph@yahoo.com hoặc hoang_bdshathanh@gmail.com dt:0987429748 rất mong được chia sẻ
Thay cho lời kết: Dù bạn có tình nguyện với đoàn trường hay 1 hội nào đó, trên quê hương Thanh Hóa hay một miền quê xa xôi nào đó trên đất nước Việt Nam thì bạn luôn phải thể hiện sự nhiệt huyết của người chiến sỹ áo xanh, Và Cho dù bằng con đường nào đến với BLL và Hàm Rồng đi chăng nữa thì các bạn tham gia hãy phát huy tinh thần của con em xứ thanh, Hãy gạt bỏ đi mọi lo toan của đời thường đến với nhau bằng tình anh em, cùng nhau hướng tới xây dựng Quê Thanh giàu đẹp. Đấy là mục tiêu lớn và xuyên suốt của chương trình. Chúc cho đại gia đình Hàm Rồng, bll các trường có sự phát triển bền vững!
Chắc hẳn không ai không biết tới bài câu thơ
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
...
Câu thơ đấy thật đúng và thật đẹp phải không các bạn, nó càng thấm thía hơn đối với những người con xa quê học tập, làm ăn.
Còn với bạn, Những ngày đầu tiên ở Hà Nội bạn có cảm giác thế nào? Mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh. Có người thì ở với người thân, có người thì ở với bạn bè cấp 3, có người trọ cùng bạn mới, cũng có người chọn cho mình cách sống một mình, nhưng có lẽ tất cả đều chung một cảm xúc đấy là nhớ về tổ ấm của mình ở quê hương. Không nhớ làm sao được khi hàng ngày chúng ta được bố mẹ ân cần chăm sóc, được nô đùa cùng bạn bè trong xóm, hay được cùng hàng xóm chia sẻ những trái cây đầu mùa, những bắp ngô, bắp sắn. Giờ ra giữa một thủ đô không quá lớn về diện tích nhưng khoảng cách giữa con người thì như đại dương bao la, ở đó guồng quay cuộc sống thật đáng sợ, ai cũng có những lo toan, tính toán của mình, tình cảm chỉ là một thứ quá xa xỉ ở chốn phồn hoa này. Những ngày tháng 9 của 6 năm về trước, hành trang trên vai tôi chỉ vẻn vẹn là chiếc ba lô với chăn màn và mấy bộ quần áo nhưng nó mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của bố mẹ, anh em vào tương lai tươi sáng nơi cánh cửa trường đại học. Thật hồ hởi, đầy tự tin bước trên những đường phố hà nội, Nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng đây là Hà Nội chứ không phải là chùm khế ngọt của mình.
Tôi đã liên hệ được một nhà người quen để tá túc vài hôm đầu tìm nhà, quả thực cũng rất ngại về chuyện này vì nhà cũng chỉ có khoảng 15m2 thôi mà người quen tôi ở lại là cặp vợ chồng trẻ nên rất bất tiện(khi ở quê liên lạc thì họ bảo cứ ra đi có nhà cửa ngoài này để ở tạm, có ai biết đâu nhà hà nội lại thế này!). Tôi mượn được cái xe đạp và tìm đến mấy người bạn của mình đã ra trước ở nhờ. Trong những ngày đó tôi rong ruổi đi khắp các đường phố tìm nhà, người quen thì không có, đường xá không biết, thật là gian nan. Hỏi đường nhiều mỏi cả miệng nhiều khi chán không buồn hỏi nữa, cứ đi, cứ đi mặc cho tới đâu thì tới. Chả thế mà mới có chuyện đáng ra về chùa láng thì đi du lịch tận bách hóa Thanh Xuân hay thi thoảng lại lặn lội lên tận Tây Hồ hóng mát. Ở lâu nhà bạn cũng nể( bạn tôi cũng mới ra nhưng được gia đình tìm nhà trước nên ổn định trước, chứ thực ra nó cũng gà như mình hỏi đâu cũng không biết mà) nên tôi gặp được phòng nào rẻ thì chuyển luôn, nhưng thói đời rẻ thì đi với chất lượng tương ứng, và ông trời đã "ưu ái" đưa tôi vào một nhà trọ trên đường đê la thành, gần dốc phụ sản. Đằng sau tấm biển 947 đấy có những gì bên trong? một đứa trẻ mới bắt đầu bước vào đời như tôi có nằm mơ cũng không thể biết được.
nhà trọ tôi ở là căn nhà 3,5 tầng nhưng có lẽ nó được xây vào những năm 72 của thế kỷ 20, khi đế quốc Mỹ đánh phá Hà nội nên nó được thiết kế 2 tầng nằm dưới mặt đường còn nhô lên khỏi mặt đường chỉ khoảng 1.5 tầng thôi. Phòng tôi ở rộng 6m2, giá 250k. Gọi là phòng cho oai thế thôi chứ thực ra đây là cái trần nhà 3 tầng được chủ nhà dùng các loại gỗ ép ngăn ra thành các phòng rồi cho thuê. Có lẽ kiếp trước tôi phải tu nhiều lắm mới có được cái phúc ở chốn "tiên cảnh" này. tuyệt vời hết chỗ nói, vì các phòng chỉ cách nhau bằng tấm gõ mỏng nên buổi tối chỉ cần thì thầm ở cách xa vài chục mét cũng nghe rõ mồn một. Nơi đây đúng là trung tâm văn hóa của Hà Nội, không 1 thứ tệ nạn nào không có, cờ bạc, nghiện hút, đến với nơi này đi vệ sinh bạn cũng phải ôm đồ đạc mình đi theo không là tài sản của mình sẽ không cánh mà bay ngay, đặc biệt là lần đầu tiên không cần phải mất tiền lên mạng hoặc mua mấy cái đĩa sex về vẫn có thể tận mắt chứng kiến các diễn viên đóng phim người lớn với nhau, đảm bảo với các bạn là xem nét như màn hình phẳng. Đối với tuổi mới lớn thì còn loại tra tấn nào dã man hơn thế? Cuộc đời này dù có thăng trầm thế nào đi nữa thì những kí ức đó mãi là nổi ám ảnh khó có thể nào quên đối với tôi. Ôi cái cuộc đời này, dù chưa một ngày nhập học, chưa một lần bước qua cánh cửa ấy nhưng trường đời đã cho tôi thấy Hà nội không phải là miền đất hứa.Những ngày tháng này sau này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định mang tính bước ngoặt của tôi. Mỗi ngày ở khu trọ tựa dài thế kỷ, cứ chiều chiều xuống, sau khi ăn cơm xong, tôi lại lủi thủi bước trên đường Nguyễn Chí Thanh, bước đi để mong sao mau tới khuya mình về phòng trọ khong phải chứng kiến cảnh hải hùng trên nữa. Và một lần, tình cờ tôi bước tới hồ Thành Công, và nó nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của tôi. Cứ mỗi chiều tôi lại ra đây, ngồi trên hàng ghế (đối diện với điểm tập huấn của đoàn Hàm Rồng bây giờ), chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhìn về nơi xa xăm mà thôi. những lúc đó tôi thật nhớ nhà, nhớ những người thân của mình, giờ tôi mới thấy quý những giây phút gia đình mình quây quần bên mâm cơm chiều. nhất là những lúc bất chợt nhìn thấy cảnh mẹ con nhà ai đó đang nô đùa trong công viên thì lòng tôi như thắt lại. Niềm tin trong tôi như sụp đổ, thiên đường mà tôi hằng mơ ước đây ư? Cái mà tôi đã phấn đấu mười mấy năm đây ư? Tôi thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới phồn hoa này, mình thật lạc lỏng giữa biển người mênh mông, lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối thế. Lúc này đây, tôi mong rằng mình gặp 1 người quen, chỉ để đơn giản là có người nói chuyện mà thôi. Giá như có ai đó chỉ cho tôi rằng tôi phải làm cái này, làm cái kia, dù có làm được không nhưng chí ít cảm thấy có một sự quan tâm mình cũng ấm lòng, nhưng có ai tốt vậy không? trên ti vi tôi có nghe thấy có anh chị sinh viên tình nguyện nhưng tôi đâu thấy ai đâu, giờ này anh chị đang ở đâu?
Những ngày tháng sau đấy khi đã thích nghi được với cuộc sống mới tôi dần lấy lại được cân bằng. Những kỷ niệm đó tôi sẽ khắc sâu trong lòng như là sự trải nghiệm đầu đời của mình. Nhưng cuộc đời không ai lấy không ai cái gì, nhờ những ngày tháng đó mà trong tôi đã ấp ủ một hi vọng là sau này sẽ có một tổ chưc nào đấy đứng ra để hướng dẫn cho các em mới ra đi thi, nhập học hoặc có thể động viên nhau học tập, trong cuộc sống, chỉ đơn giản vậy, và nó là mầm mống của việc thành lập BLL sinh viên thanh hóa tại trường Hành Chính nói riêng và cách thức điều hành đoàn Hàm Rồng nói chung. Và cũng nói thêm, sau khi nhập học, tôi đã có tham gia một số hội, nhóm như hội hiến máu nhân đạo, clb sống đẹp... và đều là thành viên tích cực của các hộ đó. Nhưng có điều các hội đó mình có nhiệt tình tới đâu cũng không thể giải quyết hết được các vấn đề mình băn khoan vì nó tập trung cho chuyên môn nhiều và nó được thành lập từ rất lâu rồi nên mình vào chỉ có sự tuân thủ theo những cái đã vạch ra chứ sáng tạo là rất ít. đang trong lúc thấy bế tắc về việc tham gia phong trào thì tôi vô tình gặp được một số bạn trong BLL Thanh Hóa tại trường Tài Chính(khi đấy trên địa bàn hà nội chỉ có trường Tài Chính, Kinh tế, Bách Khoa, Báo Chí là có bll), tôi cũng rất thích chương trình này nên đã đi sâu tìm hiểu hơn và thấy nó phù hợp với ý tưởng của mình nên đã cùng một số anh em lập hội riêng của người Thanh Hóa tại trường cũng như sau này là đoàn hàm rồng. Những khó khăn trong những ngày đầu ở Hà Nội đã giúp tôi rất nhiều trong vấn đề định hướng cách làm và tăng nhiệt huyết của tôi trong phong trào. Sau 5 năm thành lập BLL và Đoàn Hàm Rồng hết thế hệ này vào rồi ra, hết thời trưởng đoàn này tới trưởng đoàn khác, có mấy ai đi rồi quay lại với đoàn như hồi còn tham gia, nhưng tôi vẫn song hành cùng các bạn với một tinh thần cao nhất có thể, để duy trì được thế phải cảm ơn những ngày đầu đã tôi luyện cho tôi ý chí thép ấy. Đến với Hàm Rồng vừa là cơ duyên và nó cũng là tất yếu, ngồi viết những dòng này mà những kỷ niệm tron màu áo xanh lại ùa về, nhớ làm sao những ngày tháng đó!...
Vậy để có những giây phút tuyệt vời đó chúng ta phải làm gì? Ai cũng biết tinh thần tình nguyện là bất diệt nhưng để mình luôn giữ được lửa với phong trào thì tinh thần mới là điều kiện cần còn điều kiện đủ thì cần xây dựng trong các hoàn cảnh cụ thể. Chính vì thế mà nhiều bạn chưa xác định được tư tưởng đã hào hứng tham gia nên nó cũng như ngọn đuốc bùng lên chốc lát rồi vụt tắt, sau này cứ nghĩ tới tình nguyện là nản. Khi tham gia phong trào trong tôi chỉ có 1 thứ đó là tinh thần thôi, mà như nhiều bạn trẻ giờ hay gọi là xây dựng bằng niềm tin à. Cũng đúng, để xây dựng một phong trào chỉ có niềm tin là đủ nhưng để phong trào phát triển được thì cần phải có đủ các yếu tố và theo tôi việc xác định tư tưởng là khâu quan trọng nhất. Nó sẽ quyết định xem bạn tham gia trong bao lâu, có thái độ như thế nào với phong trào, các đóng góp của bạn cho sự phát triển của nó là nhiều hay ít...Vậy bạn tham gia BLL Thanh Hóa và Hàm Rồng vì lí do gì? đã bao giờ bạn nghĩ tới chưa? Vì muốn vui chơi, Hay cũng như tôi, do trong thời gian đầu ở hà nội các bạn cảm thấy lạc lỏng nên muốn tham gia một tổ chức nào đó có màu sắc của chùm khế ngọt để vơi đi nổi nhớ quê nhà????
Các bạn có thể chia sẻ để chúng ta có thể hiểu nhau hơn!
Mọi chi tiết có thể gửi về địa chỉ kevotinh_ph@yahoo.com hoặc hoang_bdshathanh@gmail.com dt:0987429748 rất mong được chia sẻ
Thay cho lời kết: Dù bạn có tình nguyện với đoàn trường hay 1 hội nào đó, trên quê hương Thanh Hóa hay một miền quê xa xôi nào đó trên đất nước Việt Nam thì bạn luôn phải thể hiện sự nhiệt huyết của người chiến sỹ áo xanh, Và Cho dù bằng con đường nào đến với BLL và Hàm Rồng đi chăng nữa thì các bạn tham gia hãy phát huy tinh thần của con em xứ thanh, Hãy gạt bỏ đi mọi lo toan của đời thường đến với nhau bằng tình anh em, cùng nhau hướng tới xây dựng Quê Thanh giàu đẹp. Đấy là mục tiêu lớn và xuyên suốt của chương trình. Chúc cho đại gia đình Hàm Rồng, bll các trường có sự phát triển bền vững!
peterboy1810- Tổng số bài gửi : 23
Join date : 01/06/2012

» những cảm nhận của anh Nguyễn Văn Minh
» Khoảnh khắc chia tay
» Bùi Ngọc Khanh - Trưởng đoàn trong thời kỳ đổi mới
» Kỉ niệm thời áo xanh - Hoàng Thị Dung. Sinh viên Học viên Hành chính - Thành viên Đoàn SVTN Hàm Rồng Năm 3 . 4.
» Khoảnh khắc chia tay
» Bùi Ngọc Khanh - Trưởng đoàn trong thời kỳ đổi mới
» Kỉ niệm thời áo xanh - Hoàng Thị Dung. Sinh viên Học viên Hành chính - Thành viên Đoàn SVTN Hàm Rồng Năm 3 . 4.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|