những cảm nhận của anh Nguyễn Văn Minh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
những cảm nhận của anh Nguyễn Văn Minh
Đây là bài viết cảm nhận và chia sẻ của riêng cá nhân Tôi về lần đầu tiên tham gia Đoàn Tình nguyện Hàm Rồng.
Họ tên: Nguyễn Văn Minh Sinh năm: 1987
Trường: Đại học Bách Khoa TPHCM
Tham gia đoàn Tình nguyện Hàm Rồng năm 4
Mùa hè, mùa của yêu thương, của chia tay và của những kỳ thi đầy can go. Tôi đã sống và trải qua hơn 20 mùa hè nhưng cũng đã tham gia Tình nguyện rất nhiều năm trong thời gian còn ngồi ở giảng đường.Mỗi khi nghe kêu râm ran và nhìn thấy hoa Phượng nở đỏ rực và rơi đầy sân trường là Tôi biết hè đã đến. Trong tâm trí của một đứa trẻ con, thì mùa hè là mùa rong chơi., mùa hè đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn và yêu quý hơn tình bạn, tình thầy trò, và đã khóc khóc rất nhiều trong ngày chia tay, và buồn buồn khi chia tay mảnh đất mà tôi đã sống và học tập suốt 6 năm trời. Có người đã ví thời gian giống như một guồng quay nước, điều gì đến sẽ phải đến, con người ta ai cũng phải lớn, phải tự quyết định cho mình con đường riêng và bước đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã quyết định lập nghiệp ở Miền Bắc,nơi gần với Gia đình thân yêu của Tôi và chính đây là bước ngoặt để Tôi gặp và tham gia cùng Tình nguyện Hàm Rồng. Mỗi mùa hè trôi qua đã để lại trong tôi những kỷ niệm cả vui lẫn buồn, nhưng có lẽ tuyệt diệu nhất đó là mùa hè năm 2011, mùa hè của năm đầu tiên tham gia tình nguyện trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện trên chính mảnh đất Tôi được sinh ra và lớn lên,ở đây tôi đã được gặp những người bạn,những người em mà Tôi xem đó như 1 tạo hóa mà ông trời đã ban tặng cho tôi,tôi sẽ trân trọng những tình cảm thiêng liêng và sẽ coi đó như những thành viên trong chính Gia đình của Tôi. Tôi đã học hỏi và khám phá ra rất nhiều điều, đó là tinh thần đoàn kết, sự quan tâm giữa mọi người với nhau, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Thú thật,khi quãng đời Sinh viên của tôi kết thúc thì đó cũng là lúc tôi nghĩ tinh thần tình nguyện của tôi cũng xóa mờ đi phần nào trong tâm trí vì nhiều điều khách quan lẫn chủ quan,kèm theo đó là những suy nghĩ về miếng cơm manh áo,về công việc,về những bộn bề trong cuộc sống nhưng khi thấy màu áo xanh tràn ngập trên đường, có điều gì đó đã thôi thúc bản thân tôi phải tiếp tục cùng nó mặc cho thời gian và hoàn cảnh không cho phép nhưng vẫn dành tình yêu và đồng hành cùng nó dù cho đó là những giây phút ngắn ngủi tham gia nhau cùng mọi người. Từ những bỡ ngỡ lần đầu gặp nhau,giờ đây khoảng cách giữa Tôi và mọi người trong đội là con số không. Tất cả chúng tôi là Một! Ngày ra quân, khi hô vang băng reo của cụm mình:
“Tình nguyện Hàm Rồng
Làm hết sức
chơi hết mình,
Sống hết tình,
Vì quê hương,Yeah”
ôi đã có thể cảm thấy lửa cháy trong tim mình và mọi người, ngọn lửa của nhiệt huyết, ngọn lửa ấm nồng giữa người và người.Còn nhớ cái ngày đầu tiên hành quân về đất Thường Xuân để bắt đầu 1 chiến dịch hè trời nắng như đổ lửa,tất cả mọi người đi bộ trong cái nắng chói chang của mùa hè đều hát vang bài ca tình nguyện,có lẽ trong lúc đó trong tâm trí mỗi người đều đang cháy với tất cả khả năng của mình,cái nắng lúc đó chỉ là chất xúc tác để cho mỗi tình nguyện viên bắt đầu cháy hết mình cùng những ngày tháng không thể quên cùng mảnh đất Thường Xuân yêu dấu!
Mỗi thành viên trong đoàn đều có một tính cách, một cách thể hiện tình cảm khác nhau, và không phải ai cũng hoàn hảo, ai cũng mang trong mình những nhược điểm riêng nhưng có lẽ đây chính là chất “ xúc tác” tạo được sự gắn kết những thành viên trong Đoàn. Khoảng thời gian qua, tuy không phải là dài, nhưng những lúc cùng cười, cùng chơi, cùng giăng nắng, giăng mưa,, chia nhau một cốc nước hay ăn chung bát cơm thôi, cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy mình như một gia đình. Một gia đình thật sự! Và cảm thấy ấm lòng hơn khi ở cạnh mọi người, không hề che giấu bản thân trước mọi người vì giờ đây chúng tôi đã là người một nhà.
Có sống với nhau mới biết được hết tình cảm mà mọi người dành cho nhau,nhiều lúc thô nhưng mà thật,có lúc giận,lúc hờn,lúc được ôm nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống,những lúc như vậy Tôi cảm thấy rất cảm động và tự hào cho chính bản thân mình vì được sống,được ăn,được ở,được cười,được nói,được nói xoáy,được tâm sự,được chia sẻ cùng mọi người đều có cái tên “Tuyệt vời”. Dù thời gian đồng hành cùng Tình nguyện Hàm Rồng không nhiều nhưng nó cũng đủ cho Tôi cảm thấy tình người ấm áp,đủ để Tôi đặt nó vào một phần trong trái tim những kỷ niệm mà không bao giờ quên,có lẽ nó sẽ in sâu vào tâm trí Tôi trong những ngày tháng tiếp theo.
Những ngày tháng đó đã đi qua,sau gần 1 năm nhìn lại thì nó vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua,dù tôi biết rằng khoảng thời gian đó cũng biết bao những chuyện xảy ra,có nhiều người thương,người thích và cũng không ít người ghét nhưng không sao bởi vì tôi nghĩ Giận để mà thương,thương để mà nhớ,nhớ để mà yêu và yêu để mà sống cùng nhau.Thời gian đó mỗi ngày trôi qua đối với Tôi thật sự là rất khó khăn,khó khăn bởi vì khi đó Tôi phải đếm ngược thời gian được ở cùng mọi người. Tiếc là vì hiện giờ khi chúng tôi thấy trở nên thân thiết hơn, cảm thấy hiểu nhau hơn bao giờ hết thì đã phải tạm biệt nhau Nhưng tin chắc rằng chúng tôi sẽ lại gặp lại nhau! Nhất định là như thế! Hãy mãi nhớ nhau
nhé Hàm Rồng 4!
Bao kỷ niệm đọng lại , vui có, buồn có nhưng tất cả đều là những ký ức đẹp trong tôi. Và sẽ mãi mãi không phai. Sẽ không quên những lúc nô đùa, tranh dành nhau trái táo, hét đến khan cổ và chơi hết mình trong những lần cả Đoàn cùng vui cùng chơi, cùng nằm lăn ra ngủ sau những buổi lao động mệt mỏi, buồn nỗi buồn chung và cười thả ga vì những trò đùa tinh quái của mọi người… Yêu lắm những khoảnh khắc ấy!Đối với tôi, mùa hè vừa qua này tràn ngập màu sắc yêu thương, có màu vàng chói chang của nắng gắt những ngày hè, màu đỏ của nhiệt huyết trẻ và hy vọng, màu xanh của màu áo sinh viên tình nguyện, màu hồng của sự quan tâm và chia sẻ và màu xám của bầu trời lúc trở mưa và tràn ngập niềm vui sắc màu khi cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa........
Nhớ mãi không quên!!! Tôi yêu mọi người!
Họ tên: Nguyễn Văn Minh Sinh năm: 1987
Trường: Đại học Bách Khoa TPHCM
Tham gia đoàn Tình nguyện Hàm Rồng năm 4
Mùa hè, mùa của yêu thương, của chia tay và của những kỳ thi đầy can go. Tôi đã sống và trải qua hơn 20 mùa hè nhưng cũng đã tham gia Tình nguyện rất nhiều năm trong thời gian còn ngồi ở giảng đường.Mỗi khi nghe kêu râm ran và nhìn thấy hoa Phượng nở đỏ rực và rơi đầy sân trường là Tôi biết hè đã đến. Trong tâm trí của một đứa trẻ con, thì mùa hè là mùa rong chơi., mùa hè đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn và yêu quý hơn tình bạn, tình thầy trò, và đã khóc khóc rất nhiều trong ngày chia tay, và buồn buồn khi chia tay mảnh đất mà tôi đã sống và học tập suốt 6 năm trời. Có người đã ví thời gian giống như một guồng quay nước, điều gì đến sẽ phải đến, con người ta ai cũng phải lớn, phải tự quyết định cho mình con đường riêng và bước đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã quyết định lập nghiệp ở Miền Bắc,nơi gần với Gia đình thân yêu của Tôi và chính đây là bước ngoặt để Tôi gặp và tham gia cùng Tình nguyện Hàm Rồng. Mỗi mùa hè trôi qua đã để lại trong tôi những kỷ niệm cả vui lẫn buồn, nhưng có lẽ tuyệt diệu nhất đó là mùa hè năm 2011, mùa hè của năm đầu tiên tham gia tình nguyện trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện trên chính mảnh đất Tôi được sinh ra và lớn lên,ở đây tôi đã được gặp những người bạn,những người em mà Tôi xem đó như 1 tạo hóa mà ông trời đã ban tặng cho tôi,tôi sẽ trân trọng những tình cảm thiêng liêng và sẽ coi đó như những thành viên trong chính Gia đình của Tôi. Tôi đã học hỏi và khám phá ra rất nhiều điều, đó là tinh thần đoàn kết, sự quan tâm giữa mọi người với nhau, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Thú thật,khi quãng đời Sinh viên của tôi kết thúc thì đó cũng là lúc tôi nghĩ tinh thần tình nguyện của tôi cũng xóa mờ đi phần nào trong tâm trí vì nhiều điều khách quan lẫn chủ quan,kèm theo đó là những suy nghĩ về miếng cơm manh áo,về công việc,về những bộn bề trong cuộc sống nhưng khi thấy màu áo xanh tràn ngập trên đường, có điều gì đó đã thôi thúc bản thân tôi phải tiếp tục cùng nó mặc cho thời gian và hoàn cảnh không cho phép nhưng vẫn dành tình yêu và đồng hành cùng nó dù cho đó là những giây phút ngắn ngủi tham gia nhau cùng mọi người. Từ những bỡ ngỡ lần đầu gặp nhau,giờ đây khoảng cách giữa Tôi và mọi người trong đội là con số không. Tất cả chúng tôi là Một! Ngày ra quân, khi hô vang băng reo của cụm mình:
“Tình nguyện Hàm Rồng
Làm hết sức
chơi hết mình,
Sống hết tình,
Vì quê hương,Yeah”
ôi đã có thể cảm thấy lửa cháy trong tim mình và mọi người, ngọn lửa của nhiệt huyết, ngọn lửa ấm nồng giữa người và người.Còn nhớ cái ngày đầu tiên hành quân về đất Thường Xuân để bắt đầu 1 chiến dịch hè trời nắng như đổ lửa,tất cả mọi người đi bộ trong cái nắng chói chang của mùa hè đều hát vang bài ca tình nguyện,có lẽ trong lúc đó trong tâm trí mỗi người đều đang cháy với tất cả khả năng của mình,cái nắng lúc đó chỉ là chất xúc tác để cho mỗi tình nguyện viên bắt đầu cháy hết mình cùng những ngày tháng không thể quên cùng mảnh đất Thường Xuân yêu dấu!
Mỗi thành viên trong đoàn đều có một tính cách, một cách thể hiện tình cảm khác nhau, và không phải ai cũng hoàn hảo, ai cũng mang trong mình những nhược điểm riêng nhưng có lẽ đây chính là chất “ xúc tác” tạo được sự gắn kết những thành viên trong Đoàn. Khoảng thời gian qua, tuy không phải là dài, nhưng những lúc cùng cười, cùng chơi, cùng giăng nắng, giăng mưa,, chia nhau một cốc nước hay ăn chung bát cơm thôi, cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy mình như một gia đình. Một gia đình thật sự! Và cảm thấy ấm lòng hơn khi ở cạnh mọi người, không hề che giấu bản thân trước mọi người vì giờ đây chúng tôi đã là người một nhà.
Có sống với nhau mới biết được hết tình cảm mà mọi người dành cho nhau,nhiều lúc thô nhưng mà thật,có lúc giận,lúc hờn,lúc được ôm nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống,những lúc như vậy Tôi cảm thấy rất cảm động và tự hào cho chính bản thân mình vì được sống,được ăn,được ở,được cười,được nói,được nói xoáy,được tâm sự,được chia sẻ cùng mọi người đều có cái tên “Tuyệt vời”. Dù thời gian đồng hành cùng Tình nguyện Hàm Rồng không nhiều nhưng nó cũng đủ cho Tôi cảm thấy tình người ấm áp,đủ để Tôi đặt nó vào một phần trong trái tim những kỷ niệm mà không bao giờ quên,có lẽ nó sẽ in sâu vào tâm trí Tôi trong những ngày tháng tiếp theo.
Những ngày tháng đó đã đi qua,sau gần 1 năm nhìn lại thì nó vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua,dù tôi biết rằng khoảng thời gian đó cũng biết bao những chuyện xảy ra,có nhiều người thương,người thích và cũng không ít người ghét nhưng không sao bởi vì tôi nghĩ Giận để mà thương,thương để mà nhớ,nhớ để mà yêu và yêu để mà sống cùng nhau.Thời gian đó mỗi ngày trôi qua đối với Tôi thật sự là rất khó khăn,khó khăn bởi vì khi đó Tôi phải đếm ngược thời gian được ở cùng mọi người. Tiếc là vì hiện giờ khi chúng tôi thấy trở nên thân thiết hơn, cảm thấy hiểu nhau hơn bao giờ hết thì đã phải tạm biệt nhau Nhưng tin chắc rằng chúng tôi sẽ lại gặp lại nhau! Nhất định là như thế! Hãy mãi nhớ nhau
nhé Hàm Rồng 4!
Bao kỷ niệm đọng lại , vui có, buồn có nhưng tất cả đều là những ký ức đẹp trong tôi. Và sẽ mãi mãi không phai. Sẽ không quên những lúc nô đùa, tranh dành nhau trái táo, hét đến khan cổ và chơi hết mình trong những lần cả Đoàn cùng vui cùng chơi, cùng nằm lăn ra ngủ sau những buổi lao động mệt mỏi, buồn nỗi buồn chung và cười thả ga vì những trò đùa tinh quái của mọi người… Yêu lắm những khoảnh khắc ấy!Đối với tôi, mùa hè vừa qua này tràn ngập màu sắc yêu thương, có màu vàng chói chang của nắng gắt những ngày hè, màu đỏ của nhiệt huyết trẻ và hy vọng, màu xanh của màu áo sinh viên tình nguyện, màu hồng của sự quan tâm và chia sẻ và màu xám của bầu trời lúc trở mưa và tràn ngập niềm vui sắc màu khi cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa........
Nhớ mãi không quên!!! Tôi yêu mọi người!
peterboy1810- Tổng số bài gửi : 23
Join date : 01/06/2012

» những chia sẻ của anh Pham Ngọc Hoàng
» “Phong trào tình nguyện là niềm tự hào của Thanh niên Việt Nam”
» Tiền Phong - Cô gái 9X yêu tình nguyện
» Quy chế hoạt động của Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng
» Chúng tôi gọi anh là "bác cả" của Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng
» “Phong trào tình nguyện là niềm tự hào của Thanh niên Việt Nam”
» Tiền Phong - Cô gái 9X yêu tình nguyện
» Quy chế hoạt động của Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng
» Chúng tôi gọi anh là "bác cả" của Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|